Lý Thập Chu ngồi xuống, bên cạnh thiếu niên cầm quyển tư trị thông giám
kia.
Thiếu niên này mi thanh mục tú, dù tuổi còn trẻ nhưng có một phong độ
của người trí thức sâu dày. Lông mày của cậu ta hơi nhíu lại, dường như có
chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là lúc Trần Chí Hưng vặn gãy cổ cô gái kia,
cậu ta hừ một tiếng thật mạnh trong lỗ mũi tỏ vẻ không hài lòng.
Giết người, bọn người hạ đẳng mới sẽ tự mình trực tiếp động thủ.
Người lao động bằng trí óc khống chế người khác, người lao động bằng sức
lực bị người khác khống chế.
Thượng binh phạt mưu. (dùng mưu hơn dùng binh)
Những lời này là phương châm của cậu ta.
Cậu ta năm nay mười bảy tuổi, tên của cậu ta là Hàn Băng.
- Thái tử, có việc gì sao?
Cậu ta là người duy nhất thấy ra được Lý Thập Chu có tâm sự, đây cũng là
nguyên do cậu ta một đứa nhóc choi choi mười bảy tuổi ngược lại xếp trên
Trịnh Kiến Huy. Điều cậu ta nhìn thấy, là thứ Lý Thập Chu nhìn thấy. Điều
cậu ta nghĩ đến, là chuyện Lý Thập Chu nghĩ. Mỗi một bước suy nghĩ của
cậu, đều tuần tự theo bước chân của Lý Thập Chu, hoặc là hơi chút rớt lại
phía sau, hoặc là cùng bước.
Cậu ta thích nhất đứng ở góc độ của Lý Thập Chu nhìn vấn đề, làm không
biết mệt.
Lý Thập Chu ậm ừ trong cổ không nói gì, dường như có chút mệt mỏi. Hàn
Băng để sách trong tay xuống, duỗi ra một đôi tay thon dài trắng nõn bóp
nơi bả vai của Lý Thập Chu, động tác nhu hoà như nước, độ mạnh cũng