vừa đủ. Tay của cậu ta nhìn rất đẹp, so với tay của phụ nữ còn phải đẹp
hơn. Ngón tay rất dài, khớp xương không thô to như tay đàn ông, rất nhẵn
mịn, rất mềm mại.
Lý Thập Chu rên rỉ một tiếng thoái mái rất nhỏ, nhắm mắt lại dựa trên ghế
salon, dường như rất nhanh đã rơi vào ngủ mê mệt. Nhưng mấy người
trong phòng riêng cũng biết, thời điểm này, chính là thời điểm não của Lý
Thập Chu tinh khiết nhất.
Trịnh Kiến Huy, Trần Chí Hưng, Phương Lạc, Tiếu Hiểu, Lý Á Uy, thêm
một Hàn Băng. Mấy người trong phòng riêng đều được cho là kẻ chỉ đứng
dưới Lý Thập Chu, dù những người này không phải lá bài tẩy của hắn,
nhưng cũng đủ được gọi là hai chữ thân tín.
Một khắc nhắm mắt dưỡng thần, mở trừng hai mắt nhìn lướt qua mấy tên
thuộc hạ cung kính đứng ở trước mình ngoại trừ Hàn Băng một thoáng,
lông mày Lý Thập Chu giãn ra một chút.
- Anh có cháu gái bên ngoại tên gọi La Tiểu Lỵ phải không?
Hắn hỏi Trịnh Kiến Huy.
- Vâng!
Trịnh Kiến Huy bộ dạng khúm núm, thật giống như một cô gái trong đám
nữ giới tự xưng Tạp Gia tuyệt chủng trước đó trăm năm.
- Trở về nói cho cô ta biết, tối mai trước mười giờ tắm rửa sạch sẽ vểnh
mông lên đợi ta ở nhà. Tiểu nha đầu dám nói ta không được chết tử tế, ta
ngược lại muốn nhìn xem cô ta nhẫn nại bao nhiêu lớn!
Hôm nay Lý Thập Chu, tâm trạng thật không tốt.