Cuối cùng Trịnh Kiến Huy không dám nói không, chỉ có thể cúi đầu đồng
ý.
- Lặp lại một lần lời của ta.
Lý Thập Chu thản nhiên nói.
- Tối mai trước mười giờ rửa sạch mình mẩy vểnh cái mông chờ ta, tiểu
nha đầu dám nói ta chết không tử tế, ta ngược lại muốn xem thử nàng có
tính kiên nhẫn lớn cỡ nào!
Không thể phủ nhận, trí nhớ Trịnh Kiến Huy thật sự không tệ.
Ông ta bây giờ muốn quất chết La Tiểu Lỵ. Con nha đầu chết tiệt này rốt
cuộc thế nào đắc tội Thái tử rồi?
Làm bậy a, đều là bản thân làm bậy a.
Đứa cháu gái từ nhỏ theo mình lớn lên, cha mẹ chết sớm là tự tay mình cưu
mang nuôi lớn. Hôm nay bị Thái tử khâm định ôm trên giường, rốt cuộc hết
cách xoay chuyển. La Tiểu Lỵ là mảnh đất cấm mềm mại nhất trong lòng
đại lưu manh lòng đen mặt dầy này, Ông ta từng nói ai dám động La Tiểu
Lỵ một cọng tóc gáy, ông ta sẽ diệt cửu tộc kẻ đó! Đáng tiếc, những lời này
ở trước mặt Lý Thập Chu còn không bằng một cái rắm.
- Ừ!
Lý Thập Chu ừ một tiếng, nhắm mắt lại lần nữa.
- Thái tử, tên Lâm Cường kia muốn chơi lớn, hắn bắn tiếng, trong vòng một
tháng diệt sạch Băng Hàn Đường của em, ha ha ha. Ngài nói đùa vui
không?
Hàn Băng một tay che miệng cười khẽ, duỗi ra bàn tay còn lại, dùng ngón
tay mềm mại thay Lý Thập Chu thư giãn đầu lông mày nhíu chặt, động tác