ÁC BÁ - Trang 613

nghiệp, về sau đã lạy người ta làm sư phụ không biết có phải có việc như
vậy hay không đây?

Hàn Băng khẽ cười nói, giọng nói của cậu ta cũng yếu ớt mềm mại, như
liễu rủ.

Trịnh Kiến Huy vụng trộm trừng mắt nhìn cậu ta, trong lòng mắng:

- Tiểu đệ con mẹ nhà mày! Một thằng lưỡng tính không có trứng, tao vứt
tám đời tổ tông mày!

Ông ta không dám lên tiếng, tuyệt đối không dám.

Lý Thập Chu móc ra một hộp thuốc, Hàn Băng nhận lấy rút ra một cây, đặt
trong miệng của mình châm lửa sau đó đưa cho Lý Thập Chu, kẻ kia cũng
theo đó đón lấy hút một hơi.

- Tiểu Băng, chớ xem thường tên Lâm Cường kia, hắn phải lợi hại hơn so
với trong tính toán. Tình huống có biến hoá cũng trách không được Lão Hổ
thất thủ, bỏ đi, sau này giao cho em nha.

- Tạ Thái tử gia.

Ánh mắt Hàn Băng mập mờ nhìn thoáng qua Trịnh Kiến Huy, âm điệu ôn
nhu mỵ mỵ, làm cho người ta nghe rất thoải mái. Nếu như đổi lại một thiếu
nữ nói ra như vậy, tuyệt đối khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái, nhưng
cậu ta chỉ là thằng con trai.

- Cám ơn Thái tử.

Trịnh Kiến Huy cũng cúi đầu nói ra.

Lý Thập Chu phất tay.