ÁC BÁ - Trang 612

nhu hoà chậm rãi giống như một vị tiểu thư khuê các.

Cậu ta nhìn ra tính không kiên nhẫn của Lý Thập Chu, tuy rằng cậu ta
không đoán được là nguyên cớ gì.

- Chớ xem thường tên Lâm Cường kia, đến bây giờ vẫn còn sống thật tốt,
không biết là hắn ta bản lãnh giỏi, hay là chúng ta vô dụng.

Lý Thập Chu nhắm mắt lại, hắn dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của
Hàn Băng.

Cục diện này mấy người tuy rằng thấy không kỳ quái, nhưng vẫn là có
người nhịn không được nổi da gà,

Một tiếng động lớn, Trịnh Kiến Huy không duy trì nổi quỳ xuống.

- Thái tử, là tôi vô dụng! Xin Thái tử cho tôi cơ hội một lần nữa, tôi bảo
đảm bằm thây tên Lâm Cường kia vạn đoạn! Còn có tên Tiêu Lôi kia, tôi
bảo đảm!

Lý Thập Chu mở trừng hai mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trên
mặt Trịnh Kiến Huy, thật giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, hàn
khí bức người!

- Bảo đảm sao?

Lý Thập Chu lanh lùng lặp lại.

Hàn Băng cười khanh khách, che miệng, không ngờ lại có ba phần yêu
kiều.

- Lão Hổ ca, bỏ đi thôi, về sau việc của Lâm Cường kia vẫn là giao cho tiểu
đệ làm đi. Người của anh làm việc không khiến cho người ta bớt lo lắng.
Nghe nói lần trước tiêu mất năm mươi vạn mướn một sát thủ chuyên