Hàn Băng nhíu lông mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói
gì, chỉ là thu hồi đôi tay đang mát xa cho Lý Thập Chu. Con ngươi sáng
ngời của hắn có luồng bi thương loé lên tức thì, lại đau tận xương cốt.
- Thái tử, Tiểu Lỵ vẫn còn con nít, ngài xem có cần tôi bố trí cho ngài
người khác… hay không.
Trịnh Kiến Huy trong nháy mắt sắc mặt đã biến thành trắng bệch, hai chân
của gã không tự chủ được run lên nhè nhẹ, tuy rằng gã cố gắng khống chế,
nhưng vẫn không thể tránh được con mắt của tất cả mọi người trong phòng
riêng.
Ngoại trừ Hàn Băng, những người khác đều hết sức hả hê, đặc biệt là Trần
Chí Hưng, trên mặt không che dấu được hết sức hưng phấn. Tên Trịnh Kiến
Huy này thật tế chưa từng khiến người ta yêu mến, mọi người đều không có
hảo cảm gì với đại lưu manh cáo mượn oai hùm kia. Lại nói cháu gái bên
ngoại kia của hắn nổi tiếng là Tiểu La Lỵ (ớt cay), vô cùng thích chơi bời.
Nghe nói tuy rằng chơi bời rất lớn rất điên, nhưng đến nay vẫn là một xử
nữ. Chẳng qua cũng chỉ có thể xử nữ đến trước mười giờ tối mai, không
biết tiểu nha đầu kia nếu như sau khi biết kết cục của mình đếm từng phút
đồng hồ kỷ niệm cuộc đời xử nữ của mình, có phải cũng kích thích lắm
không.
Bởi vì Trần Chí Hưng thấy được lần nữa việc em gái của mình ở Trịnh
Kiến Huy, ngược lại có chút đắc ý. Mặc kệ nói thế nào, Trịnh Kiến Huy
giống như bao cỏ vẫn luôn ép ở trên đầu mình, điều này khiến cho gã rất
khó chịu.
- Hử?
Lý Thập Chu từ trong lỗ mũi thoát ra một âm điệu.
- Dạ! Tôi quay về nói cho nó biết!