ÁC BÁ - Trang 614

- Đứng lên đi, đừng quỳ, đừng gọi ta một tiếng Thái tử thì thật sự cho rằng
ta là Thái tử, điều ta xem trọng là hàm nghĩ hai chữ thái tử này, không phải
thật sự muốn làm thái tử khoác hoàng bào gì đó! Ở trong nước, hai chữ này
bây giờ đang là từ cấm! Sau này ở trước mặt người ngoài vẫn là không nên
nhắc đến, ta không sợ phiền phức, mà là không có thời gian xử lý phiền
phức không cần thiết.

- Dạ!

Mấy người đều lên tiếng. thật giống như Lý Thập Chu chính là cửu ngũ chí
tôn cao cao tại thượng.

Tình cảnh quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run.

- Chí hưng, đi thăm dò, tên Lâm Cường kia tại sao bỗng nhiên trở nên
mạnh mẽ, xem thử có phải có thứ đáng giá chú ý gì đó hay không.

Lý Thập Chu nói.

Trần Chí Hưng lên tiếng, cung kính đến cực điểm.

Trong lỗ thông gió của nóc phòng riêng, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh
chớp loé hai cái, khoé miệng cong lên một nét cười dâm đãng. Đây là một
người thân thể rất gầy nhỏ, không biết y như thế nào ẩn thân ở trong đường
ống thông gió ba mươi tấc vuông. Đừng nói là người, chỗ như cái mông to
này cho dù là một con chuột to mọng cũng rất khó quay đầu. Y nhìn chăm
chú người phía dưới một cách tỉ mỉ, sau khi nhớ kỹ khuôn mặt từng người
chậm rãi mềm mại từ trong đường ống thông gió lùi ra ngoài, lặng yên
không một tiếng động.

Trên một con đường nhỏ đen tối bên ngoài quán bar, một bóng người nhanh
chóng sau một cái chớp mắt biến mất ngay lập tức, thật giống như chưa bao
giờ xuất hiện qua, cho dù có người nhìn thấy cũng chẳng qua là cho rằng
mắt của mình hoa lên thoáng chốc mà thôi.