ÁC BÁ - Trang 607

em không vui vẻ, anh sẽ mang em trốn đi!

- Trốn? Có thể trốn đến nơi nào?

Trần Tử Ngư vẻ mặt khinh miệt. Nàng ngậm thuốc, uống một ngụm rượu
đỏ.

- Ngươi không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá?

Nàng tự nói với mình.

- Tôi vui vẻ không?

Nàng hay hỏi chính mình.

Cười một tiếng, nàng nói:

- Trần Chí Hưng em chửi con mẹ anh, đừng giả bộ làm ra bộ mặt từ bi trắc
ẩn. Lão nương lúc uyển chuyển hầu hạ dưới háng Thái Tử gia anh làm gì
chứ hả? Anh ngay cả liếc trộm nhìn con mẹ nó cũng không dám đúng
không? Đừng cho rằng thằng nhỏ của mình to đã coi là đàn ông, lão nương
từ nay về sau hàng đêm chơi bời, anh quản được không? Hắn Lý Bát Nhất
cũng không quản được tôi! Anh bằng cái gì? Bằng vào anh là anh trai của
tôi à? Kéo trứng con mẹ nhà anh, lúc Lý Bát Nhất trên người tôi làm tình
sao anh không nói chuyện?

Trần Chí Hưng cười khổ không nói gì.

Gã chịu thua nàng, gã mãi mãi không dám quên.

Nhưng đối với Lý Thập Chu, gã vẫn trung thành tận tâm, càng trung thành
hơn Trịnh Kiến Huy. Ở trong Trần Chí Hưng, Trịnh Kiến Huy chẳng qua là
con chó biết lắc đuôi cũng biết cắn người mà thôi, mà mình là con sói điên
cuồng dưới trướng Thái Tử gia!