này vẫn là sợ muốn chết, thực con mẹ nó hoàn toàn không phải đàn ông.
- Yên tâm đi lão đại, ngày mai em sẽ khiến cho tên Lý Vạn Thanh và Chu
Hạo Nhiên kia biến mất khỏi Nhất Trung!
Học sinh tên gọi Mạnh Lộ nói chuyện rất nịnh nọt, gã dáng người không
cao lớn, ngược lại rất cứng cáp, cơ bắp toàn thân có chút bộ dạng đàn ông,
trên thực tế thần tượng của gã là Arnold Schwarzenegger (diễn viên chính
trong phim kẻ huỷ diệt), vẫn luôn cố gắng bắt chước.
- Bằng vào ngươi?
Hàn Băng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, sự khinh thường trong giọng nói
khiến cho Mạnh Lộ cảm thấy rất khó chịu đựng.
- Nếu như ta nhớ không nhầm, nửa năm trước ngươi bị Lý Vạn Thanh kia ở
sân tập thể dục hung hăng đánh cho một trận, lúc ấy còn khóc la đến xin ta
báo thù cho ngươi phải không nhỉ?
Một chút mặt mũi hắn cũng không lưu lại cho Mạnh Lộ, tên quỷ nhát gan
tự quảng cáo rùm beng có cơ bắp toàn thân giống Schwarzenegger trên đất
nước này, lần trước bị đánh khóc cha gọi mẹ. Nếu không phải lúc ấy tên
Lâm Cường kia xuất hiện trong trường học, Lý Thập Chu nói cho hắn biết
tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn thật sự tính rằng thay
Mạnh Lộ ra mặt một lần. Cho dù Mạnh Lộ phế vật bao nhiêu, dầu gì cũng
là tiểu đệ của mình.
Mạnh Lộ cười gượng, không dám phủ nhận cãi lại, Hàn Băng nói rất đúng
sự thật, cho dù không phải sự thật gã cũng không dám chống đối. Cầm một
cây bút máy cắm ở trên tròng mắt học sinh khác, bút máy đang ở trong hốc
mắt rung động, máu chảy lênh láng. Cảnh tượng lúc đó gã cả đời cũng
không dám quên, đến bây giờ gần như mỗi đêm đều có thể mơ thấy ác
mộng!