Gã mơ thấy cây bút kia, cắm vào trên con mắt của mình.
- Được rồi, không phải ta nâng cao uy phong của kẻ khác, chủ yếu là các
ngươi không có chí khí, chuyện gì cũng trông cậy vào ta đi giải quyết,
Băng Hàn Đường chúng ta nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cách diệt vong
cũng không xa nữa.
Hàn Băng móc ra một cái cắt móng tay, rất cẩn thận chỉnh sửa móng tay
của mình. Móng tay của hắn, được sơn một màu tím rất yêu dị. Móng tay
ngón áp út để đặc biệt dài, ngón tay như hoa lan nổi bật hẳn lên làm cho
lòng người kinh ngạc.
- Trương Thần, Trương Chấn hai người các ngươi ngày mai đi cùng Mạnh
Lộ, mang theo nhiều người, đừng khinh địch!
Hàn Băng nói thản nhiên.
- Tên Lý Vạn Thanh kia có chút bản lãnh, nghe nói đánh nhau rất được,
không biết liệu có thể đánh được với một trăm người hay không nhỉ?
Hắn cười, cảm thấy tự hào với chính suy nghĩ tà ác của mình.
Không biết hậu môn cái tên tráng hán Lý Vạn Thanh kia nếu như bị thứ đồ
thô cứng đút vào, có phải cũng đau đớn bình thường khi bị xé rách hay
không nhỉ?
Vừa nghĩ tới bản thân khi lần đầu tiên bị Thái tử gia như sấm chớp gió giật
tàn phá, lòng của hắn không chịu nổi bắt đầu nóng rang. Nghĩ đến cái đêm
kì diệu kia, khung cảnh kỳ diệu kia, hô hấp của hắn không kìm lại được thở
ra nặng nhọc, lão nhị dưới háng cũng dần dần ngẩng đầu, từng chút nâng
đáy quần jean lên.
Mỗi một lần nhớ lại tình cảnh cùng Lý Thập Chu hai người bọn họ ở quay
cuồng trên giường, hắn đều có thể hưng phấn khác thường.