Hắn yêu thích cảm giác đó, cảm giác được thâm nhập, hắn yêu mến loại
sung mãn đó.
- Bắt lấy hai người bọn chúng, mang đến chỗ này, ta muốn đích thân chiêu
đãi hai người bọn chúng.
Không biết tại sao, Hàn Băng bỗng cải biến mệnh lệnh trước đó. Không
người nào chú ý đến mặt hắn đột nhiên trở nên đặc biệt hồng thắm cả ra
ngoài da mặt, như trên gương mặt kiều diễm của một cô gái bay lên hai
đám mây hồng.
Hàn Băng hô hấp đã đến mức vừa dồn dập vừa nặng nhọc, hắn có chút khó
có thể chịu đựng. Vặn vẹo thân dưới mấy cái trên ghế sa lông không yên
được, lửa nóng trong lòng càng phát ra mãnh liệt.
Lát nữa gọi điện cho Thái tử gia, không biết bây giờ anh ấy có ai đang bồi
tiếp bên cạnh, trong lòng Hàn Băng nghĩ như vậy.
Vừa nghĩ tới Lý Thập Chu, đôi mắt Hàn Băng thật giống như có thể chảy ra
nước sinh ra một tầng hơi nước, mặt càng thêm nóng hơn. Nhưng vừa nghĩ
đến Lý Thập Chu bây giờ ôm một cô gái nào đó lăn lộn ở trên một cái
giường sang trọng kia, hắn liền tức giận.
Trương Thần và Trương Chấn là hai anh em, sinh đôi. Trương Thần ra đời
sớm hơn Trương Chấn hai phút, vẫn luôn tự cho mình là đại ca hơn nữa còn
đắc ý, Trương Chấn luôn xì mũi coi thường, y nói:
- Sớm ra thì chết sớm, đại ca dùng vào cái mông, lão tử không thèm chấp!
Hai anh em ai cũng không nhịn ai, xem nhau không vừa mắt, tuy nhiên về
vấn đề đối đãi với Mạnh Lộ, hai người đặc biệt nhất trí. Đó chính là cả hai
đều vô cùng khinh bỉ, xem thường gã từ tận đáy lòng.