Cường Tử nhìn Hàn Băng hỏi, vẻ mặt hiền hoà, hắn như không phải tới
quấy rối, mà là đến kết thân.
(Ớn lạnh, bản thân tôi cũng cảm thấy lạnh, tôi viết chương trước nổi da gà
toàn thân, các bạn đừng có mắng tôi à nha!)
Sắc mặt Hàn Băng trở nên trắng bệch, trong ánh mắt đều là lửa giận, gã
không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được Lâm Cường thế nào
có thể tìm được chỗ này. Bí mật của chỗ này, ngay cả Hàn Băng Đường chỉ
chưa quá ba bốn mươi người biết rõ mà thôi, những người này đều là thân
tín của gã. Gã không tin ai có lá gan đó dám để lộ ra chỗ này. Gã càng
không thể tưởng được là Lâm Cường dám đến chỗ này, hơn nữa là đến chỉ
có một mình!
Hàn Băng cắn răng nói một câu, ánh mắt của gã âm lạnh có thể làm cho
tầm mắt kết băng.
- Rất tốt, phong độ!
Gã nói xong bốn chữ này, hai huynh đệ Trương Thần, Trương Chấn cùng
lúc cảm giác được một cỗ hàn ý thấu xương, cũng biết là nên cho kẻ ngu
ngốc không tự lượng sức mình một thân một mình xuất hiện ở chỗ tụ tập bí
mật của Băng Hàn Đường một chút nhan sắc dễ nhìn. Nếu như để cho
người này nghênh ngang đi vào, lại nghênh ngang rời đi, vậy truyền đi ra
ngoài bọn họ cũng không còn mặt mũi nào nữa.
Ba mươi mấy người đối phó một người, nếu như còn để cho lời người này
nói ra ngoài biến thành hiện thực, vậy là ý gì? Ý là ba mười mấy người này
toàn bộ đều là phế vật!
Nhưng, bây giờ có một cảnh tượng bị bọn họ xem nhẹ, hai cánh cửa sắt to
hợp lại với nhau nặng cũng trăm cân trở lên, làm sao bay ra? Mấy cây trục
cửa đường kính hơn mười tấc kia đồng loạt gẫy lìa, cần có bao nhiêu sức
lực?