Bị xem nhẹ, thường thường là thứ trí mạng.
Vẻ mặt Hàn Băng có chút nhăn nhó, trên mặt thanh tú của cậu xuất hiện
biểu tình dữ tợn, thật giống như lần đầu bị Lý Thập Chu thúc ngoáy, chẳng
qua lúc ấy là đau, bây giờ là phẫn nộ.
- Hôm nay cho phép các ngươi giết người!
Hàn Băng hung dữ nói với thuộc hạ của mình, gã biết những tiểu đệ này
đều chưa có đầy đủ dũng khí làm như thế, nhưng gã có thể làm ra ví dụ.
Chỉ cần Lâm Cường bị vây đánh, chỉ cần Lâm Cường ngã xuống đất không
đứng lên được, gã sẽ dạy dỗ cho những thuộc hạ không nên người này, thế
nào thu hoạch một mạng sống của con người, vậy là một việc kích động cỡ
nào.
Vấn đề là Lâm Cường phải bị đánh bại. Hàn Băng biết rất rõ ràng mười
người của mình cũng không phải đối thủ của Lâm Cường, gã từ trước đến
nay quảng cáo rùm beng là dùng trí không phải dùng sức. Khi Trần Chí
Hưng ra tay giết người gã khinh bỉ vô cùng, bởi vì gã thuỷ chung cho rằng
giết người là một việc rất kém cỏi rất không thâm sâu, hành vi của mãng
phu. Cho dù Lý Thập Chu đã từng ra lệnh lạnh lẽo như băng bảo gã cắt đứt
cổ họng của đối thủ, nhưng gã rất chán ghét loại cảm giác máu tươi kia.
Nhưng hôm nay, gã có tâm trạng giết người.
Trương Thần cười khúc khích, liếm mép.
Giết người sao?
Sẽ rất kích thích a!
Trương Chấn em trai sinh đôi của y có cùng cách nghĩ với y. Mà Mạnh Lộ
trước tiên rút vào đằng sau đám người, ẩn nấp bản thân rất tốt, mặc kệ là ai,