Một kích như lôi đình!
Cường Tử duy trì tư thế bàn chân đá vào trên cổ Trương Thần, tư thế rất
phong cách.
- Ngu ngốc!
Trong miệng Cường Tử nói thầm hai chữ, dù thanh âm rất thấp, nhưng mỗi
người có mặt đều nghe được rõ ràng.
Nếu như Trương Thần bây giờ tỉnh táo, y cũng khẳng định cho rằng minh
là thằng ngốc. Không có việc gì làm hay sao, vừa vặn làm chim đầu đàn?
Chim đầu đàn được dùng làm cái gì? Là bị người ta cầm súng đùa bỡn!
May mắn, y hôn mê, hôn mê thật sâu, Bạn cho dù bây giờ đang cầm lấy
dao cắt đi lão nhị của y, y cũng không hề hay biết.
Cường Tử thả chân xuống chậm rãi, chống nạnh quét mắt nhìn đám người
miệng há to mắt trợn trừng. Cảm giác rất hài lòng, quả thực đã khiến
Cường Tử điên cuồng! Từ sau khi tỉnh lại, Cường Tử phát hiện mình chỉ
cần vận kình phát công, toàn thân trên xuống dưới ngoại trừ lão nhị không
cứng, không có chỗ nào không cứng! Một cú quét chân này, đừng nói là cổ
Trương Thần, dù là cột điện bằng xi măng, Cường Tử cũng có thể một
cước đá gẫy! Nếu không phải Cường Tử cước hạ lưu tình, Trương Thần chỉ
sợ sớm đã ứng với lời cửa miệng của Trương Chấn em trai của y.
- Ra sớm để chết sớm!
Cường Tử mấy ngày nay khi luyện công, phát hiện nội kình của mình rất
đặc thù, có thể thoải mái vận hành đến tứ chi bách hài, khiến cho thân thể
trở nên cứng như sắt thép. Trong lúc đối địch, quả thực chính là một dạng
nút bấm biến thái. Hơn nữa Cường Tử còn có một phát hiện, đó chính là
mỗi lần sau khi toàn lực vận công thân thể sẽ mềm xuống, giống như sợi
mì, mà chỉ có lão nhị không mềm!