hại hơn nữa, còn lòi cả phân.
Sắc mặt Hàn Băng trắng bệch, cảnh tượng trước mặt quỷ dị như thế nhưng
vô cùng động lòng người, ba mươi mấy người, bị một người vây đánh!
Khắp nơi đều là bóng người Lâm Cường, không ai có thể chạy, không ai
phản kháng!
Dồn sức vào nắm đấm đủ mười phần, đánh bại lần lượt từng đối thủ một,
tất cả mọi người ở trước mặt Cường Tử chẳng qua là bao cát bày ra đủ tư
thế để cho hắn chà đạp mà thôi, thậm chí ngay cả bao cát cũng không bằng,
tối thiểu bao cát sẽ không khống chế được mà đại tiểu tiện.
Ba mươi mấy người, bao gồm Mạnh Lộ núp mình ở phía sau kẻ khác chuẩn
bị phát ra một kích chí mạng, trong vòng năm phút đồng hồ bị Cường Tử
một hơi nắm chặt, không còn đường thoát!
Cường Tử cong nắm tay gọn gàng trơn tru, ném đối thủ cuối cùng ra đất,
sau đó rất thoải mái tự nhiên sửa sang quần áo một chút, tuy rằng quần áo
của hắn một chút cũng không nhăn. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Hàn
Băng dừng ở khoảng cách chưa đến một mét, mỉm cười rất thân thiện.
- Tao bây giờ đang nghĩ, là lột sạch quần áo của mày trói ở trên cột đèn đợi
ngày mai sau khi mặt trời lên cao để cho người ta ngắm nghía miễn phí,
hay là lột sạch quần áo của mày chặt bỏ tay chân của mày ném vào trong
hầm cầu làm bạn với giòi bọ hết quãng đời còn lại?
Hắn như đang trưng cầu ý kiến, hầu như không độc ác.
Hàn Băng run rẩy, gã nắm chặt nắm tay, móng tay được sơn bằng sơn móng
tay màu tím đâm thật sâu vào bàn tay của mình. Gã cũng không cảm giác
đau đớn, cái đang có chỉ là khiếp sợ còn có tủi nhục mãnh liệt gấp trăm lần
so với khiếp sợ!