ÁC BÁ - Trang 632

Cường Tử bước sang, ngồi xổm bên cạnh Hàn Băng, hắn nhìn Hàn Băng
tuy rằng đau khổ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ nhìn vào khuôn mặt
của mình, khoé miệng cong lên lộ ra một nét vui vẻ khinh thường.

- Cảm giác như thế nào? Sướng không?

Bốp!

Tiếng tát tai rõ rệt, nổ vang ở trên mặt Hàn Băng.

- Sướng không?

Cường Tử hỏi.

- Tao bây giờ mới hiểu được, hai bạn học cùng lớp với tao thành tích học
tập tốt như vậy tại làm sao có thể nghỉ học, sau đó cũng không hề thấy mặt
qua lần nào, hoá ra bị mày đâm mù mắt phải không?

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bạt tai liên tục không ngừng quạt trên mặt Hàn Băng, nỗi đau bỏng rát kia
so với sự tủi nhục trong lòng không đáng nhắc tới, khoé miệng của gã đều
là máu, mũi cũng bị đánh lệch. Ban đầu tầm mắt Hàn Băng còn lập loè,
điều thay thế là càng lúc càng hoảng sợ sâu sắc, gã hoảng loạn, sợ hãi, chưa
bao giờ như thế này, in sâu trong lòng.

Cường Tử chưa có dùng nội kình, cho nên tay của hắn cũng rất đau, mỗi
một bạt tai tát xuống, trên tay của hắn liền truyền đến một hồi đau đớn thấu
tim, nhưng so với nỗi đau trong nội tâm, không đáng nhắc tới!