Tự cho là vô cùng mưu trí, các bước làm việc tính toán tường tận. Tự cho là
cao cao tại thượng, nắm sinh tử của người khác.
Ngược lại chẳng qua là trò cười.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là
trò hề mà thôi.
Uỳnh!
Cường Tử một quyền nện ở trên bụng Hàn Băng, thân thể Hàn Băng lập tức
cong gập lại, gã chịu không nổi há miệng, phun một tiếng ói mửa liên tục.
- Thấy được không? Nắm chắc sinh tử của đối thủ, là đơn giản như thế đó.
Cường Tử dán ở bên tai gã nhẹ giọng nói chuyện, ánh mắt đùa bỡn.
Ruột gan Hàn Băng co thắt một hồi, tuy rằng một quyền này của Cường Tử
chỉ dùng một phần sức, nhưng cũng đủ khiến gã khó thể nào chịu được. Gã
cảm thấy ruột gan mình nứt ra rồi, ruột đứt rồi, nội tạng đều hỗn loạn, mà
trên thực tế, cũng không có nghiêm trọng như vậy, ruột hắn quả thật là nứt
ra một vệt.
- Mày không phải thích cảm giác khống chế sinh tử của người khác sao?
Thế nào, bây giờ cũng tới nhận lãnh một chút cảm giác bị người khác
khống chế là gì nha.
Cường Tử vẫn ghé miệng vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói chuyện.
Uỳnh!
Quyền thứ hai!
Hàn Băng bị sức mạnh phát ra trên nắm đấm lập tức bị đánh bay, gã vặn
vẹo thân thể té lăn trên đất, co giật không ngừng.