ÁC BÁ - Trang 627

đều sẽ không để ý vị trí của gã. Mạnh Lộ thích cảm giác được người ta bỏ
qua, như vậy gã mới có cơ hội như độc xà ra khỏi hang một kích trí mạng.

Đây là tính cách của gã, gã cũng chưa từng giết người qua như vậy, chẳng
qua có một việc gã rất chắc chắn, nếu như đến lúc phải giết người, gã cảm
giác mình chắc chắn xuống tay được với cả anh em Trương Thần.

Trương Thần dẫn đầu đứng ở trước mặt đám người, y hất cằm lên dùng tay
chỉ mũi Lâm Cường, vẻ mặt rất kiêu ngạo.

- Lâm Cường phải không, mày cho rằng một mình đơn thân độc mã đến nơi
này có phải rất trâu bò phải không? Nhưng tao muốn nói cho mày biết là,
con trâu và thằng ngốc còn kém một chữ, rất rõ ràng mày là cái thứ đằng
sau.

Cường Tử cười ôn hoà với y, dường như mặc kệ.

Điều này thành một tín hiệu, Trương Thần cho rằng Lâm Cường hết sức
khiếp đảm. Y biết có những người đầu óc nóng lên thì sẽ làm ra hành động
quá khích, đợi đến lúc tỉnh táo mới sợ đái ra quần.

Y tin rằng Lâm Cường chính là như vậy, một thằng ngu bị nóng đầu mà
thôi.

Lâm Cường rất ôn hoà hiền hậu, hắn cười, hắn không nói lời nào, hắn rất
hiền lành.

Uỳnh!

Trương Thần cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ cảm thấy trước mắt sau
khi hoa lên một cái bị một luồng sức mạnh cực đại chưa bao giờ đón nhận
qua đánh trúng người! Y ngay cả cổ cũng chưa kịp lệch ra đã bị lực cự đại
này lập tức đánh bay ra ngoài, thân thể sau khi bị đánh lên giữa không
trung lộn nhào hai cái ba trăm sáu mươi độ, lăn đùng xuống đất!