Giác ngộ của Kim Tiểu Chu thấp hơn so với Triệu Long Tượng, nhưng anh
ta rất thông minh, Triệu Long Tượng chăm chỉ mà ổn định, mà anh ta là rất
có thiên phú. Chiếu theo thuyết pháp nhà Phật, Triệu Long Tượng loại
người này là dần dần ngộ được, cần cù chăm chỉ không lười biếng, mà anh
ta là ngộ liền tức khắc, chỉ cần có một cơ hội.
Cường Tử một cước mở môn vào thăm hỏi không gì sánh kịp này, chính là
cơ hội đốn ngộ của Kim Tiểu Chu.
Từ khi vào đến khi ra, Cường Tử chỉ dùng không đến mười phút, Kim Tiểu
Chu hút ba điếu thuốc.
Nhìn thấy Cường Tử kéo Hàn Băng giống như kéo chó chết tử trong xưởng
xe đi ra, Kim Tiểu Chu nhếch miệng.
- Vô sỉ.
Anh ta nói thầm một tiếng.
Trong khái niệm của anh ta, hành động vĩ đại một mình đánh ba mươi
người của Cường Tử, thực ra chẳng qua là trò xỏ lá thôi. Vô sỉ thật giống
như một binh sĩ đặc chủng tay cầm AK47 một mình đấu ba mươi mấy đứa
con nít nhà trẻ, dù là ba mươi mấy đứa con nít này đều là lớp lớn, sắp bước
vào cấp một.
Cường Tử cười, rất tà ác.
- Anh nói xem để đối phó thái giám chết bầm không việc gì ác không làm
khi dễ đàn ông áp bức phụ nữ ép buộc bán dâm này, cần dùng thủ đoạn cực
kỳ đáng sợ gì mới coi như không phụ lòng trời đất chứng giám?
- Thiến một lần nữa!
Kim Tiểu Chu trả lời lạnh đạm.