Sau khi Cường Tử kịp phản ứng nói hai chữ này rất chân thành.
Kim Tiểu Chu cười, anh ta vốn vóc dáng cực đẹp đẽ, chỉ là quá mức u ám,
nụ cười như hiện giờ có chút nhăn nhó lại rất toả nắng, rất không tầm
thường. Có lẽ là tâm tình biến đổi, đã khiến cho tâm trạng của anh ta theo
đó trở nên lạc quan.
- Cám ơn cậu, Cường Tử!
Phát ra từ tận tim gan.
- Tôi là thần núi, quả nhiên thần cơ diệu toán, đã biết rõ Trác Thanh Đế
khẳng định sẽ không bỏ qua một người trẻ tuổi có tiềm lực khiến trước mắt
chú ấy chói loà. Tôi không biết tại sao anh khiến trước mắt chú ấy chói loà,
nhưng tôi biết rõ chắc chắn chú ấy muốn bảo anh nhập ngũ, đúng không?
Nếu không đúng thì đánh què giò tôi đi. Trác Thanh Đế một người nhỏ
mọn cũng là một hổ nhân.
Cường Tử dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc hỏi.
- Ừ, sư phụ nói như vậy, thầy nói thầy sắp xếp được, lệnh gọi nhập ngũ đặc
biệt.
Cường Tử cười, rất vui vẻ.
- Cố gắng lên Báo Tử ca! Tiền đồ vô lượng!
- Không… tôi cự tuyệt rồi.
Kim Tiểu Chu cần thuốc Cường Tử đưa sang, nhét vào trong miệng của
mình, trong miệng anh ta không có thuốc, cũng không ngại miệng Cường
Tử bẩn.
Cường Tử kinh ngạc nhìn Kim Tiểu Chu, hết sức căm tức, hận không biết
làm sao.