rằng thiếu hắn.
- Tuỳ cậu nói thế nào, trong vòng một năm cậu đuổi tôi cũng không đi,
không tin cậu thử xem.
Kim Tiểu Chu cũng là một tay vô lại, rất biết dựa theo thời thế.
- Ba tháng! Nhiều một ngày cũng không được!
Cường Tử nghiến răng nghiến lợi nói.
- Một năm!
Chém đinh chặt sắt.
- Nửa năm!
Kim Tiểu Chu trầm mặc, chống cự không tiếng động.
- Anh có tin tôi trong vòng nửa năm có thể ở thành phố này thích làm gì
làm thậm chí thống nhất giang hồ thiên thu vạn tải hay không?
Cường Tử hỏi.
Kim Tiểu Chu rít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu đánh giá thật cẩn thận một
chút Cường Tử trước mặt. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của kẻ kia đều là trịnh
trọng với việc đó.
- Được rồi, nửa năm.
Kim Tiểu Chu nói chắc.
Cường Tử nhẹ nhàng thở ra, vì tên ngốc này không biết quý trọng cơ hội,
bước chân càng nặng thêm. Đồ phá hoại, đây không phải ép mình làm ác
sao.