ÁC BÁ - Trang 639

- Tại sao? Giải thích cho tôi.

Sắc mặt của hắn hết sức lạnh lùng, cơ hội như vậy sẽ không phải người nào
cũng có được, nếu như tới rồi phải nắm chắc, hắn không cho rằng Kim Tiểu
Chu là kẻ ngu ngốc đần độn không biết nắm chắc cơ hội, bằng không cũng
sẽ không thiếu nợ Trác Thanh Đế một nhân tình lớn bằng trời.

Kim Tiểu Chu nhìn khuôn mặt hết sức giận dữ của Cường Tử, anh ta cười.

- Một năm, sau thời gian một năm tôi phải đi theo sư phụ. Tôi không muốn
thiếu nợ nhân tình của cậu, một năm này tôi sẽ dùng hết sức giúp cậu làm
việc, tuy nhiên thời gian một năm không đủ để trả lại nhân tình to lớn bằng
trời của cậu. Tối thiểu tôi sẽ yên tâm thoải mái hơn. Cường Tử, đừng
khuyên tôi, tôi Kim Tiểu Chu đưa ra quyết định, chín con trâu cũng kéo
không trở lại được!

- Cút trứng con bà nó! Ngày mai phải tìm Trác Thanh Đế báo danh cho tôi!

- Không đi!

- Hai con đường, hoặc là ngày đi phải đi tìm Trác Thanh Đế, thành thật đầu
quân làm lính của chú ấy, bỏ đi cái mình người dạng chó quay về đây nhìn
bọn người Bát Bách thúc. Hoặc là thu dọn chăn mền lăn về nhà cũ ở Đông
Bắc của anh, dùng nhiều thêm một ngày tôi bảo đảm tuyệt đối không ngừng
ngại đánh gãy hai khúc xương sườn của anh!

- Không!

- Anh kẻ ngu ngốc!

Cường Tử hung hăng mắng một câu.

Nhân tình, thứ rất kỳ diệu, Cường Tử không biết nói gì. Trong lòng của hắn
nhớ kỹ nhân tình còn thiếu người ta, lại xem nhẹ nhân tình người khác cho