ÁC BÁ - Trang 637

- Trả lời đúng!

Cường Tử cười nói.

- Hai ta thực hợp ý, bằng không chém đầu gà đốt vàng mã kết bái làm
huynh đệ khác họ, hay là cha già mất đi nhiều năm trước của tôi nhất thời
hồ đồ sinh hạ ở Đông Bắc một đại ca cho tôi không có nói chó tôi biết? Tôi
thấy anh thân thiết như thế nào ấy?

Cường Tử rất vô sỉ.

Kim Tiểu Chu thở đau cả lòng ngực, mẹ nó, tiểu tử này thế nào da mặt dầy
như vậy?

Cường Tử:

- Hôm qua ở bãi tập bắn như thế nào? Lúc tới cố giữ cho mình bình tĩnh
quên hỏi động viên anh. Tôi mỗi lần trước khi đánh nhau đều sợ hãi run
rẩy, cái tật xấu này xem ra không đổi được.

Kim Tiểu Chu đón lấy Hàn Băng giống như lợn chết trong tay Cường Tử
đưa sang, mở nắp cốp xe phía sau chiếc Audi A8 lên, tiện tay ném Hàn
Băng vào, sau đó đóng sầm một tiếng, cũng lười nhìn bộ dạng thê thảm kia
của Hàn Băng một cái.

- Vẫn tốt, sư phụ nói tôi rất có thiên phú.

- Sư phụ?

Cường Tử tuy rằng đoán trước được Kim Tiểu Chu chắc chắn sẽ không để
cho mình thất vọng, Trác Thanh Đế cũng sẽ không. Nhưng chưa hề đoán
trước được sự tình không ngờ phát triển vượt quá mức tưởng tượng. Kết
quả quá trình đều rất hoàn mỹ, bỗng nhiên nhận sư phụ?

- Chúc mừng!