Thở phào một cái, Cường Tử không muốn khiến cho không khí bị đè nén,
hắn nhìn khuôn mặt có chút áy náy nhưng kiên định dị thường của Kim
Tiểu Chu cười, dấn người sang hỏi rất bỉ ổi Kim Tiểu Chu cách đó không
xa:
- Sư phụ keo kiệt kia của anh khẳng định không có tặng anh lễ vật gặp mặt
phải không?
Kim Tiểu Chu lại càng hoảng sợ, ra sức rụt thân thể lại, anh ta bỗng cảm
thấy Cường Tử khoảng khắc này dáng vẻ hệt như Cáp Mô thúc vậy, có
cách làm khác nhau nhưng kết quả lại công hiệu giống nhau, hèn mọn bỉ ổi
đến cực điểm.
- Cậu muốn làm gì!
Kim Tiểu Chu run rẩy hỏi.
- Cắt!
Cường Tử nhìn phản ứng thái quá của Kim Tiểu Chu, có chút tức giận.
- Thay sư phụ vô lương tâm không có phẩm giá của anh tặng món quà cho
anh, hắn bây giờ không chừng ở chỗ nào đó nguyền rủa tôi chết không toàn
thây. Vì anh tôi chẳng những mạo hiểm nguy cơ bị bắn chết bảo Cáp Mô ca
đích thân động thủ làm cho, chính là trong túi du lịch đặt ở ghế phía sau khi
tôi lên xe.
- Vật gì đó?
- Tự mình xem đi!
Kim Tiểu Chu không biết tại làm sao, một luồng cảm giác bất tường không
biết do đâu tới bao trùm lên trái tim. Anh ta không chờ đợi được kéo mở