Cường Tử xuống xe ném Hàn Băng nửa sống nửa chết ra khỏi cốp xe, sau
đó cởi hết quần áo của Hàn Băng dùng ống quần trói tay chân với nhau,
Hàn Băng nhìn từ trên xuống thật giống như một con tôm hùm lớn lột da.
Cường Tử móc ra một cây viết, ở trên lưng Hàn Băng viết một hàng chữ.
- Bao Nhĩ Mãn Ý, xin ký nhận.
Còn viết lên ngày tháng năm, một tờ giấy trang trọng.
Sau cùng Cường Tử ngồi xổm xuống, giơ tay dán ở trên đầu Hàn Băng
dùng nội kình mãnh liệt ép vào! Hàn Băng đã lâm vào hôn mê theo đó cũng
hự một tiếng, thân thể co rút hẳn lại, rõ ràng cực kỳ đau đớn.
Cường Tử phá huỷ triệt để cấu tạo bộ não của Hàn Băng, dù cho trị liệu tốt
cũng chẳng qua là một tên ngu ngốc. Không phải hắn ngoan độc, mà là
chàng trai trông rất đẹp đẽ này, lòng dạ thật sự như rắn độc rết nhiều chân.
Cường Tử không muốn giết người, cũng không muốn để cho tên đó làm
điều ác nữa. người như vậy, dù là tàn phế, tê liệt, chỉ cần đầu óc còn dùng
được chính là một khối u ác tính!
Không cần dùng quá nhiều thời gian, Cường Tử lên xe khoát tay ý bảo Kim
Tiểu Chu lái xe. Kim Tiểu Chu nhìn Cường Tử như nhìn quái vật, vẻ mặt
khinh bỉ.
- Anh làm gì thế?
Cường Tử bị anh ta làm cho sợ hãi!
- Anh thật ác độc, đây là tộc ác trần trụi rõ ràng! Tôi bây giờ thật muốn gọi
điện thoại báo cảnh sát, tự tay đưa anh cái tên ma quỷ khoác da người này
vào ngục giam giữ nhận lấy giáo dục! Bây giờ là xã hội pháp chế, tư tưởng
của anh đã đi đến bờ vực sụp đổ, đã đi đến mặt đối lập với nhân dân. Đây là
chuyện rất nguy hiểm, nếu như không ngăn lại nữa, anh đúng là có khả
năng trở thành tên đồ tể gây nguy hại cho xã hội cho nhân loại.