ÁC BÁ - Trang 657

Bây giờ hắn có năng lực, có thực lực, còn có một cô gái xinh xắn sẵn lòng
theo hắn cả đời ngắm nhìn ánh sao rực rỡ, chẳng những xinh đẹp không gì
sánh bằng còn sẽ chân thành chân ý hiếu kính sư phụ của hắn. Bởi vì hắn
biết rõ, ở trong lòng nha đầu kia, sư phụ của hắn chính là sư phụ của mình.

Nếu như hắn muốn, hắn có thể bằng vào thứ trong đầu của mình tuỷ tiện
kiếm được trăm tám mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Nếu như hắn muốn,
hắn có thể kéo dựng một tên làm xằng làm bậy nào đó làm ra chuyện lớn
náo loạn thành phố. Nếu hắn muốn hắn, có thể một bước lên trời trải qua
những ngày truỵ lạc có tiền có nhà có xe có thời gian rãnh bao các em gái.

Mà ngoại trừ một điều sau cùng, hai điều trước hắn đều đang làm.

Chính vì hắn cảm thấy không được thư thái!

Hắn hốt hoảng, không thực tế, cảm giác hàng ngày đều cẩn thận cất bước
thật là khó khăn.

Con người đôi khi rẻ mạc muốn chửi thề, khiến cho bản thân rẻ rúng cũng
là xem thường chính mình.

Là cái gì biến đổi mình? Hay là tự mình biến đổi?

Cường Tử không biết, mình tại làm sao có thể cuốn vào trong cuộc sống
không thuộc về mình. Hắn sợ, sợ chết.

Hít một hơi khói thật sâu, Cường Tử nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe, ánh sao
rực rỡ vẫn như thơ như vẽ, vẫn là cùng một bầu trời trước đây khi mình ở
quán ăn lớn Cật Hát Đổ nhìn thấy. Khi đó ảo tưởng có một ngày nào đó trở
nên nổi bật tuỳ ý múa may chỉ điểm giang sơn, ảo tưởng mỹ nhân hồng
hồng xanh xanh tựa ngực ôm hông giọng điệu thỏ thẻ, thoải mái nhưng quá
ngu ngốc.

Bây giờ mình có năng lực này, ngược lại bối rối.