ÁC BÁ - Trang 658

Rốt cuộc người kia, tại làm sao muốn đưa mình vào chỗ chết?

Mình vẫn là giống với lúc đầu không có tiền đồ à, trước mỗi lần đánh nhau
đều sợ tay chân lạnh băng toàn thân run rẩy. Điều duy nhất không giống
chính là, ban đầu đánh nhau quên cả sống chết, bây giờ dù rằng trước khi
đánh nhau không còn run lên không kiểm soát được. Cho nên hắn không có
một khắc nào dám lười biếng, gắng sức đến trường, hết lòng luyện công.

Cường Tử thở ra một hơi, tầm mắt say mê.

- Nghĩ cái gì đó?

Kim Tiểu Chu thấy bộ dạng của Cường Tử có chút kỳ lạ, nén không được
hỏi một câu.

- Báo Tử Ca, anh nói thử con người tại làm sao có nhiêu mối băn khoăn
như vậy? Sợ nghèo, sợ mệt mỏi, sợ chết, sợ lấy không được vợ, sợ điều này
sợ không quyết đoán điều kia, có ý gì?

Kim Tiểu Chu ngây ra một lúc, nhất thời không hiểu được tại làm sao
Cường Tử có thể hỏi vấn đề như vậy.

Gãi đầu, Kim Tiểu Chu nở nụ cười.

- Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tao chỉ biết sống một ngày xứng với lương
tâm của mình một ngày. Đừng đến già mới hối tiếc, thấy cả đời này ngay cả
yên tâm thoải mái bỗn chữ đó đều làm không được.

- Sống một ngày xứng đáng lương tâm của mình một ngày?

Cường Tử hỏi.

- Ừ! Bát Bách thúc nói qua, con người sống chỉ cần xứng với lương tâm
của mình, cho dù đến già chưa có làm được việc gì gọi là lớn lao. Ông ta
nói, một người nam nhân có thể ngang ngược có thể không việc gì ác