ÁC BÁ - Trang 656

Kim Tiểu Chu thuật lại nguyên văn, vẻ mặt kiêu ngạo, thật khó tin anh có
thể nói ra một chữ cũng không sai, trí nhớ rõ ràng đáng nể.

Cường Tử không có lý đến Kim Tiểu Chu, trong lòng của hắn rất loạn.

Cuộc sống bây giờ, đã hoàn toàn không phải mình đã từng yêu cầu xa vời
như vậy. Lý tưởng ban đầu của hắn rất đơn giản, học tập thật giỏi, tương lai
phụng dưỡng sư phụ lão Mạc què của hắn một cuộc sống xa xỉ, để cho sư
phụ của hắn trải qua nửa đời sau thư thả thoải mái. Tương lai không xảy ra
bất ngờ gì hắn đốt vàng mã để tang cho sư phụ, dưỡng già rồi vào quan tài,
tìm một miếng đất phong thuỷ chôn cất thật tốt, đây chính là lý tưởng lớn
nhất.

Điều hắn từng nghĩ là loại cuộc sống tốt đẹp ngồi ăn không đến già không
lo cái ăn cái mặc còn có chút tiền dư để tiêu. Có một cô gái xinh xắn sẵn
lòng theo mình cả một đời, có xinh đẹp hay không không sao cả, chỉ cần
chân tình với mình, có thế giống mình hiếu kính sư phục.

Nếu như điều kiện cho phép, hắn muốn dẫn sư phụ, mang theo người phụ
nữ của mình từng bước đi khắp nơi cả nước, xem thử sông lớn núi thiêng
xem thử sa mạc Qua Bích (sa mạc Gobi), cũng coi như không uổng đời
này.

Lúc trước hắn ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ, giấc mộng lớn nhất chẳng qua là
một ngày kia bản thân có tiền đồ có thể một mình đảm đương một phía, là
mang tấm ván nhỏ đặt rau ở trước cửa cho sư phụ ngồi lên xem hắn xào
rau, không cần tự mình kéo lê cái chân tàn bận rộn ra vào lần nào nữa. Đợi
khí kết thúc buôn bán một ngày, hai thầy trò ngâm một bình trà lài mươi
tiền một cân, đặt lên bàn cờ đánh đến tối tăm trời đất. Lúc ăn cơm không
cần tính toán đủ hay không đủ tiền mua thức ăn ngày mai, không cần nhớ
phí điện nước.

Nhưng tiếc rằng, hết thảy điều đó đều cách hắn càng đi càng xa.