- Tích đức trên miệng, chú ý đi đường ban đêm bị người ta xé miệng, được
không bù mất.
Cường Tử nhắm mắt nói, có điểm bí hiểm khó dò như vậy.
- Này, mày có ý gì!
Cường Tử nói thầm một câu cũng không nói chuyện gì nữa, khiến cho
Trương Kiến suýt nữa phát điên, bị một đứa con nít uy hiếp anh ta lại là lần
thứ nhất gặp phải, trước kia luôn là mình uy hiếp người khác, thật đúng là
không quen. Nhưng, đối phương rõ ràng chẳng qua là một đứa nhóc choai
choai mà thôi, tại làm sao khi nói ra câu nói đó trong lòng của mình đột
ngột rung sợ? Có phải sợ hãi không?
Trương Kiến không hề suy nghĩ sâu.
Để che đậy mình, Trương Kiến trừng mắt hung tợn liếc nhìn Cường Tử,
theo đó ngậm miệng không có tiếp tục mắng người.
Khi chiếc xe đi trên đường chưa đến mười phút, một chiếc Porsche vượt
qua từ sau dừng ở trước mặt xe cảnh sát, chặn ngang xe cảnh sát lại.
Trương Kiến mắng một câu, nói với mấy tên thuộc hạ cẩn thận một chút, tự
mình xuống xe, tay vịn ở trên eo, túm chặt lấy khẩu súng lục dắt ở trên túi
quần.
Chiếc Porsche mở cửa xe ra, một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi kẻ
sọc từ trên xe bước ra. Gã mang theo một chiếc kính mát rất lớn, sắc màu
sặc sỡ che ở nửa phía trên khuôn mặt, chẳng qua xem bộ dạng hẳn còn rất
trẻ tuổi, hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi. Sắc mặt của gã trắng rõ, làm cho
người ta có một loại cảm giác nhã nhặn.
Vóc dáng không coi là cao, khoảng một thước bảy lăm, vừa vặn cao hơn so
với Trương Kiến một chút, đành phải cúi nhìn.