Trương Kiến không thích người cao hơn so với mình, càng không thích
cảm giác được người ta cúi xuống nhìn.
- Cảnh sát Trương à, chào anh.
- Anh là ai? Biết rõ anh đang làm cái gì không? Anh đang cản trở cảnh sát
chấp hành công vụ! Tránh xe của anh ra!
Trương Kiến nghiêm mặt nói, không biết tại làm sao, người thanh niên này
khiến cho mình cảm thấy rất đè nén, có chút khó thở. Người thanh niên
trước mặt tuy rằng cười, nhưng Trương Kiến lại cảm thấy một cỗ hơi thở
lạnh căm căm.
- Tôi là ai không quan trọng, ha ha, xem ra tôi không có tìm nhầm người.
Người thanh niên đi tới, từ trong túi móc ra một hộp Trung Hoa đưa cho
Trương Kiến một điếu, Trương Kiến theo đó nhận lấy, muốn đặt ở bên
miệng lại có chút do dự. Người thanh niên đánh bật lửa, giúp Trương Kiến
châm thuốc, nhẹ nhàng cười.
- Mời, cảnh sát Trương, chúng ta mượn vài bước chân nói chuyện.
- Anh rốt cuộc là ai!
Trương Kiến không nhúc nhích, anh ta phát hiện mình ở trước mặt người
thanh niên này ở vào thế yếu, cho nên cố ý khó khăn hơn.
Người thanh niên cười nói:
- Cảnh sát Trương quá cẩn thận rồi, tôi không có ác ý. Cái này là danh thiếp
của tôi, anh xem qua.
Trương Kiến nhận lấy nhìn thử, danh thiếp rất đơn giản.
- Quản lý phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn Thập Chu - Phương Lạc.