- Anh hãy nên thu lấy, thứ Lý tổng tặng, còn có thể lấy về sao?
Phương Lạc như là đang khuyên bảo, lại như là đang uy hiếp.
Trong lòng Trương Kiến không ngừng tính toán, ông chủ tịch Lý Bát Nhất
của tập đoàn Thập Chu và mình tuyệt đối là người thuộc hai cấp độ khác
nhau, như thế nào có thể vô duyên vô cớ tặng cho mình một căn nhà đáng
giá hai trăm vạn? Tuyệt đối có vấn đề! Cái chìa khoá này không thể nhận!
- Thật ra cũng không có gì, trong xe của anh có phải giải một tên thiếu niên
tên gọi Lâm Cường hay không?
- Vâng…
Lại là Lâm Cường! Thiếu niên này rốt cuộc có kẻ nào chống lưng phía sau,
tại làm sao ngay cả Lý tổng tập đoàn Thập Chu cũng liên quan đến đây? Lý
Bát Nhất tập đoàn Thập Chu, đừng nói một tên cảnh sát nhỏ như anh ta,
ngay cả thị trưởng cũng phải khuôn mặt tươi cười chào đón.
- Ý của Lý tổng chúng tôi, là không muốn để cho tên Lâm Cường này vào
cục công an.
- Phương tổng, ngài biết rõ, tôi một tên cảnh sát quèn, không có quyền tuỷ
tiện thả người. Lại nói tên Lâm Cường này có lệnh bắt giữ Hàn thị trưởng
đích thân đưa xuống, tôi thật sự là ngài thông cảm một chút.
- Ha ha…
Phương Lạc cười lên, gã vỗ bả vai Trương Kiến nói:
- Cảnh sát Trương anh hiểu lầm rồi, tôi cũng có nói bảo anh thả người đâu,
mà là nói không muốn để cho Lâm Cường vào cục công an.
Xem ra Trương Kiến vẫn là không hiểu, Phương Lạc thầm mắng ngu ngốc,
đành phải tiếp tục chỉ rõ.