chóng mặt. Anh ra dùng tay run run cầm thuốc, kéo một ngụm rất lớn mới
trấn định lại.
- Một lời đã định!
Anh ta nói.
- Một lời đã định!
Phương Lạc cười đắc ý, gã biết rõ cái tên mập mạp này sẽ không cự tuyệt
mình. Tính người đúng là tham lam, thành công khơi lên dã tâm của
Trương Kiến, hắn đâu có lý do gì không đồng ý?
Tiễn Trương Kiến ra xuống xe, Phương Lạc sau khi nói một câu sẽ còn gặp
lại, khởi động chiếc Porsche nghênh ngang rời đi. Trương Kiến còn đứng ở
nguyên chỗ không ngừng vẫy vẫy tay, đưa mắt nhìn mãi đến khi chiếc
Porsche biến mất trong tầm mắt, mới thoả mãn lên xe cảnh sát.
- Tiểu Trương, tiểu Vương, tiểu Trần ba người các anh một hồi đến ngã tư
phía trước xuống xe, tôi tự mình đưa tên tiểu tử này về cục.
Cường Tử sau khi nghe được câu nói này, vẫn không có cử động như cũ,
chỉ là khoé miệng cong lên một đường vòng cung.
- Đội trưởng, chúng tôi xuống xe làm cái gì a?
- Thích làm cái gì thì làm cái đó! Đánh bi-a, ca hát, gội đầu, tuỳ các anh,
hôm nay hết thảy chi phí tính cho tôi.
- Ái chà… Đội trưởng, điều này không được a.
- Có cái gì được hay không được, anh quyết định hay tôi quyết định.
- Đương nhiên là ngài, đương nhiên là ngài…