- Hừm lái xe! Ngã tư phía trước các anh xuống xe.
- Vâng, đội trưởng.
Xe cảnh sát một lần nữa khởi động, vài tên cảnh sát thỉnh thoảng dò xét liếc
nhìn Cường Tử, trong lòng đểu là cùng một ý niệm, tên tiểu tử này coi như
là xui xẻo rồi. Đội trưởng sai mấy người chúng ta đi, còn không phải để
cho không phải vướng bận chúng ta, tự giải quyết cho tốt a.
Chiếc xe khởi động trơn tru, vừa tăng tốc xe lên, một chiếc Audi A6 từ bên
cạnh mãnh mẽ xông đến, sau một tiếng phanh xe chói tai truyền ra xe cảnh
sát đột ngột dừng lại, vtất cả mấy vị cảnh sát đều theo quán tính đụng vào
đồ vật trước mặt mình, nguyên một đám vừa mắng chửi thề vừa xoa đầu,
nhưng ai cũng chưa hề phát hiện, Cường Tử ngồi ở ghế phía sau gần sát hai
cảnh sát, mảy may vẫn chưa hề nhúc nhích.
- Tao chửi con mẹ nó! Con mẹ nó là ai nữa đây! Tên tiểu tử Lâm Cường
này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người!
Trương Kiến nhịn không được mắng chửi đùng đùng, trán của anh ta va
trên tấm kiếng chắn gió, lập tức phồng ra một cái túi lớn, đau dữ dội. Anh
ta vừa xoa, vừa hô:
- Xuống đi, xem thử là ai con mẹ nó không có mắt, ngay cả xe cảnh sát
cũng dám đụng! Tao chửi! Đúng giờ chán sống rồi à!
Vài tên cảnh sát cũng nổi giận đầy bụng, lần lượt xoa đầu bước xuống xe,
hướng về phía chiếc Audi A6 biển số rất bình thường kia vây quanh, khí
thế hùng hổ.