Trương Kiến không muốn tiếp nhưng lại không dám.
Cầm lấy di động áp vào bên tai mình, gã cẩn thận a lô một tiếng.
- Nơi đây là văn phòng tỉnh ủy của Lưu bí thư, Lâm Cường mà các anh bắt
hôm nay giao lại cho đồng chí đã đưa điện thoại cho anh, vụ án của Lâm
Cường đã chuyển giao, phía Đông Đỉnh sẽ không nhúng tay nữa.
Thanh âm của đối phương rất ôn hòa, không hề có một chút gì là giận dữ,
giống như âm thanh được phát ra từ máy tính vậy, trong giọng điệu ra vẻ
như kẻ bề trên. Trương Kiến đối với giọng điệu loại này quá quen thuộc,
giọng này là giọng của cấp trên.
- Ta...
- Chấp hành đi.
Người ở đầu dây bên kia nói xong ba chữ cuối cùng lập tức cúp điện thoại,
cũng không cho gã cơ hội để hỏi. Trương Kiến rất buồn bực, không phải
chỉ là một học sinh xuất sắc thôi sao, vì lẽ gì lại khiến cho nhiều đại nhân
vật như vậy ra mặt? Trước thì có tập đoàn Thập Chu bối cảnh sâu dày ra
mặt, hiện tại lại là Lưu bí thư văn phòng tỉnh ủy trực tiếp gọi điện thoại tới,
cuộc đời thật sự là quá kích thích, kích thích đến mức trái tim của gã đập có
chút lộn xộn.
- Tôi làm sao có thể tin được anh?
Trương Kiến cảm thấy mình phải quyết tâm tới cùng, ngôi nhà hơn hai trăm
vạn, còn có cái ghế Đại đội trưởng đội hình cảnh, hai cái điều kiện này đủ
để hấp dẫn gã khiến gã bí quá hoá liều.
- Tôi không cần anh phải tin, tôi chỉ báo cho anh biết mà thôi.
Lân Ngũ mặt không biểu tình, lập tức quay đầu nhìn Lâm Cường hỏi: