ÁC BÁ - Trang 713

- Cậu là Lâm Cường?

- Nói nhảm!

Cường Tử nhếch miệng, ghét nhất bị người ép hỏi kiểu này.

Lân Ngũ: ...

- Hiện tại theo chúng tôi đi thôi, vụ án của cậu đã chuyển giao cho chúng
tôi xử lý.

Cường Tử giương hai tay của mình lên, còng tay lấp lánh dưới ánh nắng
xuyên qua cửa xe có vẻ hết sức chướng mắt. Lân Ngũ nhíu mày, y thấy
dường như còng tay đã xiết chặt đến cực hạn, chỉ cần xiết thêm một chút có
thể sẽ chảy máu. Y trừng mắt liếc nhìn Trương Kiến, móc từ trong túi ra
một cái chìa khóa muốn mở còng tay cho Cường Tử. Trương Kiến nhất
quyết đưa tay rút khẩu súng dắt trên thắt lưng ra, còn chưa có nâng lên lại
cảm giác trên tay không còn gì cả.

Gã cúi đầu nhìn nhìn, không có gì hết.

Lân Ngũ mất mười giây đồng hồ để tháo khẩu súng thành một đống linh
kiện, sau đó lại mất mười giây đồng hồ để ráp lại thành một khẩu súng chĩa
vào cái trán của Trương Kiến bóp cò.

Cách một tiếng, Trương Kiến sau một tiếng kêu gào nước tiểu cũng rất phối
hợp mà chảy ra quần. Trước khi gã ngất đi, Lân Ngũ đã ấn một viên đạn
vào mặt của gã.

- Ngươi không có tư cách rút súng trước mặt ta.

Lân Ngũ lạnh lùng nói, quay đầu lại định mở còng tay cho Cường Tử, thế
nhưng y lại phát hiện thiếu niên một đầu tóc dài màu trắng quái gỡ này