ÁC BÁ - Trang 715

Gã không biết súng của mình như thế nào bị đối phương lấy đi, một chút
cảm giác cũng không có. Nhưng mà gã lại trơ mắt nhìn súng của mình chỉ
trong hai mươi giây bị người ta biến thành một đống sắt vụn rồi lại biến trở
về thành vũ khí giết người, sau đó cái lỗ đen ngòm kia lại dí lên trán của
mình, gã ngoại trừ lựa chọn làm bộ bị sợ ngất ra thật sự không có lựa chọn
nào khác. Ngược lại một ít mùi khai, mùi nước tiểu gay mũi lại là sự thật
trăm phần trăm không hề sai.

Trương Kiến thật sự nghĩ muốn độn thổ, gã cũng không ngờ cái chỗ đóng
mở phía dưới của mình không còn gì để nói, muốn chảy nước là chảy nước,
một chút cũng không giữ thể diện cho mình, cũng giống như không thể tin
vào trọng tài vậy, xem ra cần phải đi kiểm tra tuyến tiền liệt rồi.

Nhìn nhìn khẩu súng nằm trên ghế, lại còn còng tay của mình, gã buồn bực
muốn phát điên, gã vò vò tóc, thật muốn đập đầu vào tường...

Phải ăn nói thế nào bây giờ!

Đang lúc rầu rĩ, chuông di động vang lên, Trương Kiến cũng không thèm
nhìn đã bấm nút nghe.

- Gì vậy, không biết tôi đang làm nhiệm vụ sao?

Cơn tức của gã rất lớn, chỉ dựa vào màu sắc nước tiểu lúc nãy là có thể
khẳng định.

- Là tôi! Anh ăn nói với tôi như thế sao?

- Cục... Cục trưởng! Tôi không ngờ là ngài, ngài có... có yêu cầu điều gì?

- Yêu cầu cái rắm! Người đã bắt rồi chưa?

- Đã bắt rồi...

- Thả ngay lập tức cho tôi!