ÁC BÁ - Trang 716

- Sao?

- Sao cái gì, nghe không rõ tôi nói gì sao? Lập tức thả người cho tôi. Vừa
rồi ở tỉnh trực tiếp điện thoại cho tôi, còn chất vấn tôi làm cục trưởng kiểu
gì nữa. Vụ án chưa rõ ràng đã bắt người, anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?

- Cục trưởng...

- Thả người cho tôi, tôi không hiểu anh có còn muốn mặc cảnh phục này
nữa hay không?

Trương Kiến: ...

Cường Tử thoải mái ngồi dựa vào ghế sau của xe Audi, hát ngêu ngao, rất
thích ý. Lân Tam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn hắn một cái
lập tức cười khổ, tự nhủ “Quả nhiên không giống người thường mà.”

Cường Tử ngồi thẳng người, khèo Lân Ngũ đang lái xe.

- Chuyện gì?

Lân Ngũ hỏi.

- Cho tôi mượn ít tiền, không phải mới vừa nói sao? Trí nhớ của anh thật là
không tốt.

Trên đầu Lân Ngũ xuất hiện vô số đường màu đen ngang dọc, thằng nhóc
này sao lại có đức hạnh như thế chứ, chẳng hề quen biết mà lại mượn tiền,
cho rằng ta đây là tỷ phú sao.

- Mượn bao nhiêu?

- Năm trăm.

- Không có!