ÁC BÁ - Trang 714

không biết từ lúc nào đã tự mở còng tay, ngón giữa đang xoay còng tay đùa
nghịch, vẻ mặt bỡn cợt.

Cường Tử cười cười, đem còng tay đặt ở bên cạnh Trương Kiến giờ đã ngất
đi, tự mình mở cửa xe nhảy xuống. Lắc lắc đầu, Cường Tử cảm giác thế
giới thực kỳ diệu, nơi nơi đều là chuyện vui.

Lân Ngũ đứng ở bên cạnh hắn nói:

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu?

- Tối nay thầy giáo Trương mời tôi đến nhà ông ấy ăn cơm, bây giờ còn
sớm, tôi muốn mua một chút quà.

- Tùy cậu.

- Cho tôi mượn vài trăm ngàn, tôi không mang tiền.

Lân Ngũ: ...

Gã cảnh sát bị Lân Ngũ túm lấy cổ áo ném xuống đất có chút ngây ngốc.
Gã cùng với hai đồng chí khác của mình chỉ biết trợn mắt há mồm ngây
ngốc nhìn người thanh niên một bộ vét đen cùng với Lâm Cường lên chiếc
xe Audi A6 của mình, chiếc xe Audi phun khói, ngang nhiên rời đi.

Ba gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói làm sao.

Sau khi Lân Ngũ mang Cường Tử đi, Trương Kiến cứng ngắc người ngồi
trên ghế, dùng sức vỗ vỗ mặt của mình, bành bạch vang lên, đau nha!

Không phải là nằm mơ, nhưng mà tình cảnh vừa rồi thật là khác thường.