- Không tin!
- Thật sự không có!
- Lấy ví của anh cho tôi xem một chút!
Bộ dạng ngang ngược của Cường Tử làm cho Lân Ngũ suýt chút nữa muốn
hộc máu, y trừng mắt liếc nhìn thằng nhỏ này.
- Chỉ có ba trăm, thêm một đồng nữa cũng không có.
Cường Tử cười hì hì, chìa tay ra nói:
- Ba trăm thì ba trăm, mua cải trắng còn phải trả giá nữa là.
Lân Ngũ: ...
Cường Tử nhìn ba tờ giấy một trăm đồng mới tinh trong tay, không cười
nữa, đổi thành bộ dáng nhíu mày ra vẻ đáng thương, nhìn về hướng Lân
Tam nói:
- Ba trăm đồng, ngay cả một chai rượu ngon cũng không mua được, tôi có
mặt mũi gì mà đến nhà chào thấy giáo đây.
Trong lòng Lân Tam xuất hiện dự cảm không hay, vội vàng quay đầu nhìn
về phía ngoài cửa sổ, nghiêm nghị nhìn tấm ảnh khổng lồ trên biển quảng
cáo ở bên ngoài, trên tấm ảnh còn có một hàng chữ: Nội y Đình Mỹ, làm
phụ nữ thật tuyệt!
- Vị đại ca này, có tiền không? Giang hồ cứu nhau lúc nguy cấp, cho ta
mượn hai trăm đồng được không?
Cường Tử không biết xấu hổ đưa mặt gần sát đến trước mặt Lân Tam. Lân
Tam giật mình, theo phản xạ giữ chặt cái ví nói: