ÁC BÁ - Trang 718

- Không có, chỉ ba trăm thôi!

- Ha ha, ba trăm thì ba trăm vậy, ngài thật là nghĩa khí nha, tôi mượn hai
trăm ngài cho ba trăm, cám ơn nhé.

Cường Tử cười vô cùng sảng khoái.

Sáu trăm đồng, thật sự quá dễ dàng nha, mặc vét đen đeo caravat quả nhiên
đều là ông chủ giàu có, xem ra sau này gặp những người có lối ăn mặc như
vậy mình phải thân cận hơn một chút mới được.

- Hai vị đại ca, trượng nghĩa a!

Hắn lửa cháy đổ thêm dầu, không có chút nào để ý ánh mắt dữ tợn của hai
người.

Lân Ngũ cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ tam ca ngươi hôm nay sao lại ngu
ngốc như vậy chứ.

Lân Tam nghiến răng nghiến lợi móc ra ba trăm đồng tiền vung cho Cường
Tử, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Y giận dữ trợn mắt nhìn Cường
Tử, hận không thể một phát cắn đứt cái mũi đáng ghét của hắn. Buồn bực
nhìn ngoài cửa sổ xe, Lân Tam nghĩ ngợi bỗng vỗ tay một cái, lấy điện
thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

- A lô, Cửu Nhi à, tình hình hiện tại có thay đổi, cần em tới hỗ trợ chúng ta
một chuyến, ừ, lập tức.

Ngắt điện thoại, Lân Tam nở nụ cười, điệu bộ chẳng khác gì Cường Tử.

Lân Ngũ âm thầm đưa lên ngón tay cái, khen một tiếng:

- Hay, quả nhiên rất hay!