Trương Kiến lại hít sâu một hơi, tập đoàn Thập Chu!
Ánh mắt của anh ta lập tức cung kính hơn, thân thể cũng không tự chủ
được khom người xuống. Anh ta chủ động giơ hai tay ra nóng hết cả mặt,
sắc mặt biến đổi so với tuyệt kỹ của nghệ nhân kịch Tứ Xuyên còn nhanh
hơn.
- Chào ngài chào ngài, Phương quản lý, nghe tên đã lâu nghe tên đã lâu rồi.
- Ha ha, cảnh sát Trương xin mượn vài bước nói chuyện.
Phương Lạc nói thêm một lần nữa, Trương Kiến gật đầu đi sát theo ở phía
sau đuôi Phương Lạc ngồi vào chiếc xe thể thao Porsche của gã. Phương
Lạc châm một điếu thuốc, từ trong túi móc ra một món đồ đưa cho Trương
Kiến.
- Đây là một chút quà nhỏ Lý tổng của chúng tôi tặng cho cảnh sát Trương,
thứ không đáng tiền, anh đừng chú ý.
Trương Kiến nhận lấy nhìn thử, là một chuỗi chìa khoá. Anh ta kinh ngạc
ngẩng đầu, liếc nhìn Phương Lạc vui vẻ dạt dào lại lộ ra một luồng hơi thở
lạnh căm căm.
- Đây là?
- Một căn nhà ba phòng hơn hai trăm mét vuông ở Phỉ Thuý Nhất Phẩm, là
của anh.
Trương Kiến sợ hãi run rẩy, theo đó đưa chìa khoá trả lại cho Phương Lạc.
- Cái này không được, quá… quá quý trọng rồi!
Cư xá Phỉ Thuý Nhất Phẩm ở khu vực trung tâm thành phố, mỗi thước
vuông ít nhất hơn một vạn đô la, hai trăm thước vuông, đối với anh ta là
chữ số trên trời.