cho Băng Hàn Đường lớn mạnh, vốn gã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ giải
tán Băng Hàn Đường, kết quả là để lại cho Cường Tử hưởng lợi.
Lúc Chu Hạo Nhiên đưa tiền cho Cường Tử, Cường Tử cũng chỉ lấy năm
mươi ngàn, phần này thuộc về mình nên hắn yên tâm cầm. Còn lại định
dùng làm kinh phí cho Liên minh chấp pháp Trung Hoa, hiện giờ chưa cần
dùng thì cứ để đó sau này sẽ có chỗ để dùng tới. Bất kể là Chu Hạo Nhiên
nài ép như thế nào, Cường Tử cũng không lấy thêm một đồng.
Hiện tại Liên minh chấp pháp Trung Hoa có hơn một trăm thành viên,
không nhiều cũng không ít, khống chế một trong số đó cũng dư sức.
Nhìn thấy Cường Tử hết sức chân thành và nghiêm túc chọn quà, Lân Cửu
thật sự không thể nào nghĩ rằng hắn hiện tại và cái người nhìn mình chảy
nước miếng, vụng trộm nắm tay mình lại cùng một người. Cùng là một
người, tại sao lại khác nhau lớn đến như vậy?
Lân Cửu tập trung nhìn chăm chăm vào Cường Tử, như muốn khám phá
hắn.
Cường Tử chọn khăn quàng cổ xong rồi, đưa thẻ cho cô gái bán hàng quét
thẻ, bất ngờ ngẩng đầu nhìn thấy Lân Cửu đang nhìn mình chăm chú, hắn
khẽ cười cười, không nói gì. Mặt Lân Cửu nóng lên, không nghĩ tới mặt đột
nhiên lại đỏ ửng, cô cúi đầu, không biết tại sao tim lại đập rộn lên.
Hắn nói cám ơn với cô gái bán hàng vẫn luôn nhìn mình. Trên gương mặt
có nhiều tàn nhang của cô gái chợt đỏ và có chút căng thẳng. Người ở trước
mặt chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mà thôi,
tại sao ánh mắt lại làm cho người ta mê đắm đến như vậy? Cô gái bán hàng
đã hơn hai mươi tuổi lần đầu tiên có bộ dạng say mê người khác như thế,
nhưng tiếc thay định mệnh lại ngắn ngủi chỉ như sao băng thoáng qua mà
thôi.
Đỏ mặt đưa túi xách cho Cường Tử, không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa.