ÁC BÁ - Trang 730

Lân Cửu, chính xác đến từng ly, nếu như có ai đó chú ý, nhất định sẽ giật
mình.

Khoảng cách giữa hai người rất mập mờ, nói gần thì không gần, nói xa thì
không xa. Cường Tử tay cầm túi xách thật giống như một người tình ôn hòa
giỏi chiều chuộng đang cùng với bạn gái đi mua sắm vậy, khiến cho các cô
nhân viên bán hàng cảm thán Lân Cửu với sắc mặt lạnh như băng đang ở
trong phúc mà không biết, đồng thời cũng sinh lòng ghanh tỵ, giống như ăn
phải bồ đào chua vậy.

Ra khỏi trung tâm Ngọc Lan, Lâm Cường vẫn theo sát phía sau Lân Cửu,
bóng dáng chập chờn của người trước mặt đã khiến cho Cường Tử thần hồn
điên đảo, ánh mắt của hắn mê đắm, chẳng khác nào quỷ đói.

Lần đầu tiên Lân Cửu phát hiện mình đi đứng không được tự nhiên như
vậy, cảm thấy có một đôi mắt mê đắm không chút gì kiêng kị quét khắp cả
người mình, không bỏ sót một chỗ nào. Cô cố gắng kiềm chế không cho cái
eo đong đưa, lại phát hiện càng thêm không được tự nhiên.

Cường Tử thấy Lân Cửu xấu hổ, chép miệng cố gắng hết sức mới thu hồi
lại tầm mắt đang nhìn chăm chăm vào cặp mông của Lân Cửu. Chép chép
miệng, thật tuyệt vời. Ngay khi tầm mắt của Cường Tử rời khỏi, Lân Cửu
âm thầm thở phào một cái, lặng lẽ buông nắm tay đang nắm chặt ra. Nếu
hắn còn xem thêm nữa dù chỉ là một giây thôi, cô không dám đảm bảo liệu
bản thân có nhịn được ý muốn bắn chết cái gã khốn kiếp này ngay tại chỗ
hay không.

- Đi đâu? !

Giọng điệu của Lân Cửu lạnh như băng hỏi.

- Không cần, tự em đi.

- Gì?