Lân Cửu có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể thoát
khỏi gã khốn này, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm quả thực đúng là
khổ sở, chỉ có điều chính cô ta cũng không nhận ra, trong nội tâm lại có
chút mất mát.
Cường Tử thong dong xoay người, lưu lại trong mắt của Lân Cửu một mái
tóc dài phiêu dật.
Trò chơi mập mờ, chỉ chốc lát đã ngừng lại.
Nhìn Chu Bách Tước dựa vào bên cạnh xe Land Rover cách đó không xa,
Cường Tử hiểu ý cười cười. Cường Tử đã sớm phát hiện Land Rover luôn
chạy theo sau xe của cảnh sát. Hắn thực bội phục tính nhẫn nại của Chu
Bách Tước, nếu như mình bị người bắt cóc không lẽ anh ta cũng luôn bình
thản lái xe theo ở phía sau chẳng quan tâm hay sao?
Chu Bách Tước lớn tiếng huýt sáo làm cho các cô gái đi ngang qua vui
sướng một hồi.
- Chú Chu, đang nhìn gì vậy?
Chu Bách Tước đang nhìn chăm chú từ đầu đến chân bình phẩm dáng
người của cô người mẫu trên tấm biển quảng cáo, lần đầu tiên trên mặt có
chút đỏ. Anh ta cười cười xấu hổ.
- Không nhìn gì cả, vì sao lại không ngồi xe của đại mỹ nữ kia?
Chu Bách Tước che dấu xấu hổ của mình, cố ý ngắt lời nói.
Theo tầm mắt của Chu Bách Tước, Cường Tử phát hiện dáng người lung
linh như nước của cô người mẫu nào đó trên tấm biển quảng cáo nội y, hắn
chậc chậc tán thán nói: