Cường Tử nói.
Chu Bách Tước không hỏi lại, anh ta biết Cường Tử không muốn nói. Tiêu
Lôi không muốn Cường Tử tiếp xúc quá sâu biết quá nhiều, Cường Tử
cũng giả bộ như mình cũng không biết gì cả.
Khi tới trường học, Bùi Nhược, Tôn Văn Văn đều ở văn phòng của thầy
giáo Trương. Khi Cường Tử gõ cửa đi vào nhìn qua cả căn phòng ngập nỗi
lo lắng lại thấy ấm áp trong lòng, Cường Tử ngay thời khắc này lại một lần
nữa cảm thấy ấm áp, một loại ấm áp đã khiến hắn mê luyến thật sâu. Trước
kia hắn đã từng cảm nhận được ấm áp loại này từ trên người sư phụ hắn là
Mạc Địch, từ Tiêu Lôi, Chu Bách Tước, Bùi Nhược, Chu Lâm Nhã, hiện tại
lại một lần nữa cảm nhận được.
Không biết tại sao, nhìn sự lo lắng và vui mừng trên mặt Bùi Nhược, sự lo
lắng và thanh thản trên mặt Tôn Văn Văn, sự tiều tụy và an lòng trên mặt
thầy Trương, Cường Tử có loại xúc động muốn khóc.
- Em đã trở về.
Cường Tử nói.
- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!
Thầy giáo Trương có phần nói năng lộn xộn, là một thầy giáo già cả đời
hiến dâng tâm huyết, trong hốc mắt có vài giọt lệ già nua dao động.
Tôn Văn Văn muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhược bất chấp
tất cả nhào qua ôm lấy Cường Tử lại kiềm lại được, cô chỉ cười cười, giơ
tay lên sửa sang mái tóc trên trán có chút rối, cười vô cùng đẹp mắt.
- Thầy Trương, vợ thầy đã nấu cơm xong rồi chứ? Em đói bụng rồi.
Cường Tử vỗ vỗ phía sau lưng Bùi Nhuợc, cảm giác thật mềm mại.