- Ừ, đã làm xong đã làm xong, mới vừa rồi còn gọi điện thoại hỏi thầy sao
vẫn chưa về nhà, thầy về nhà liền đây.
- Vâng, về nhà thôi!
Cường Tử cười nói.
Không thể không nói, tay nghề của vợ thầy Trương gần như không có gì để
nói, chỉ nhìn món ăn trên bàn thôi cũng khiến cho Cường Tử muốn mở
rộng bao tử, kết quả những người khác còn chưa giơ lên đũa, chỉ thấy
người nào đó sau khi đã vén tay áo lên nắm cả cái bàn ăn như gió cuốn,
cũng không để ý nước canh dính trên miệng.
Ngay khi Bùi Nhuợc dịu dàng đưa tay định lau miệng cho Cường Tử, lại
ngừng ở giữa chừng. Bởi vì cô chợt phát hiện có một bàn tay trắng nõn
mềm mại vô cùng xinh đẹp cũng cầm một cái khăn tay sạch sẽ màu hồng
nhạt cũng đang dừng giữa chừng.
Tôn Văn Văn.
Cô gái ưa sạch sẽ, rõ ràng trong lúc vô thức đã lấy ra khăn của mình định
lau dầu mỡ trên miệng của Lâm Cường!
Không khí xấu hổ tràn ngập trên bàn cơm, hai cô gái một lớn một nhỏ nhìn
nhau không biết phải làm sao. Cả hai không ai bảo ai rụt tay trở về, cúi đầu
vẻ mặt đỏ ửng, xinh đẹp như hoa đào.
Thầy giáo Trương giả bộ như không thấy, bưng ly rượu lên uống một hơi
cạn sạch, chưa từng vui sướng như thế này. Trên gương mặt đầy nếp nhăn
của vị thầy giáo già có một loại vui vẻ kín đáo.
Chu Bách Tước cúi đầu dùng bữa, khóe miệng không ngừng cọ giật. Vợ
thầy Trương nhìn người này lại nhìn người kia, sau đó đứng dậy cười nói: