-Còn món thịt hầm, ta đi xem có được hay chưa, mọi người ăn nhiều một
chút đi.
- Con giúp bác!
- Con giúp bác!
Bùi Nhuợc và Tôn Văn Văn cả hai không ai bảo ai đứng lên, đồng thanh
nói. Hai người sau khi nói xong một lần nữa nhìn thoáng qua đối phương,
lập tức sắc mặt càng đỏ hơn. Một thì kiều diễm lộ rõ, một thì đỏ như lửa.
Con bê kia đưa tay lau dầu mỡ trên miệng một cái, nói một câu:
- Ăn cơm ăn cơm, tay nghề của sư nương tốt như vậy nếu như con không
tích cực ăn, con sẽ thấy thực có lỗi với cái mồm!
Không tim không phổi.
Hai mỹ nữ lần này không ai bảo ai trừng mắt liếc nhìn Cường Tử, đồng
thời đứng dậy một trái một phải nắm lấy cánh tay của vợ thầy Trương đi
vào phòng bếp, không thèm để ý tới cái người vô tâm vô phế giống như
quỷ chết đói đầu thai kia.
Ba người phụ nữ cười cười nói nói vào phòng bếp, Cường Tử lúc này mới
ngẩng đầu. Nhìn thầy giáo Trương và Chu Bách Tước hai người cùng lúc
quăng tới ánh mắt hâm mộ, Cường Tử cười cười xấu hổ nói:
- Em cái gì đều không làm, không giải thích!
Điều này coi như không giải thích à?
Ngay cả thầy giáo Trương cũng không thể không khinh bỉ Cường Tử.