Cường Tử cười cười, xoay người rời đi.
Khi bước qua bên cạnh Lân Cửu, Cường Tử dừng bước lại nhìn vào mắt cô
ấy chân thành nói câu cám ơn.
- Cám ơn chị đã giúp em chọn quà, đây là lần đầu tiên em tặng quà cho vợ
thầy giáo của em, lần đầu tiên gặp mặt, không có chị, em thật sự không biết
phải mua cái gì mới tốt.
Hắn cũng sẽ có lúc nói chuyện một cách nghiêm túc à?
Lân Cửu khôi phục biểu tình lạnh nhạt, dù trong nội tâm thấy Lâm Cường
này có chỗ làm cho người ta không nắm bắt được, bất quá cô là một người
từng trải cho nên vẫn không xếp Cường Tử vào nhóm người chững chạc.
Trong tư liệu cho thấy thiếu niên này có thân thủ không tệ, nghe nói chỉ cần
năm cú đấm đã làm cho cái trụ của cầu vượt bị lõm thành một cái hố sâu
hơn mười tấc đường kính ba mươi phân, mà ngay cả Lân Tam cũng cảm
thán không thôi. Nhưng trong mắt của Lân Cửu, Cường Tử cũng chỉ là một
đứa bé.
Cảm giác này thật không tốt, Lân Cửu nói với lòng mình, bản chất của
nghề nghiệp nói cho cô biết phải luôn đối mặt với từng đối thủ, kể cả người
được bảo vệ. Nhưng rõ ràng là Cường Tử khiến cho cô không có cảm giác
uy hiếp, cho dù Cường Tử đã lợi dụng cơ hội mà sờ mó cô.
Cô đã bỏ qua một vấn đề, đó là một khi một người phụ nữ xem một nam
nhân đã không còn nhỏ tuổi nữa coi như trẻ con, chỉ có thể nói rõ là tình mẹ
của cô ấy đã hiện ra. Mà một khi tình mẹ của người phụ nữ đã biểu hiện ra
ngoài, kết quả không cần nói cũng đủ biết.
Cố tình không để ý tới Cường Tử nữa, Lân Cửu xoay người rời đi. Cường
Tử vuốt tóc ngượng ngùng cười cười, một mực cứ đi theo phía sau Lân
Cửu. Hắn đi rất từ tốn, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với