không thể nào trung thành được, nhưng không thể không nói, năng lực của
Tùng Bản quả thực hơn người.
Con gái của ông ta quả thực làm cho người mất hồn nha, dù cho có phần
phản kháng quá mức. Lúc trước khi mình áp lên người tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng
không chống cự kịch liệt đến như thế. Còn nhớ cái nơi mà mình xé nát
quần áo của tỷ tỷ chính là phòng tang lễ của lão cha, thật sự rất kích thích.
Nếu mà lão già ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ xem đến chảy nước
miếng.
Khóe miệng Tiểu Dã Tam Mộc hếch lên, cười rất dịu dàng.
- Chú Tùng Bản, lần này vất vả chú rồi, không biết nhóm người thứ nhất
khi nào có thể tới?
Gã thay đổi xưng hô, bởi vì gã chợt nhớ tới con gái của người ta mà mình
đã ngủ cùng, cũng coi như mình là nửa con rể a. Nghĩ thế khiến cho Tiểu
Dã cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tiếc thay cô gái kia đã điên rồi.
- Tổng tài tiên sinh, xin ngài vẫn cứ trực tiếp bảo ta là Tùng Bản, tiếng gọi
chú này ta không dám nhận, ta không có tư cách này.
- Sao?
Tiểu Dã từ trên ghế đứng lên, dạo bước đến bên người Tùng Bản, khom
người đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Tùng Bản.
- Chú Tùng Bản, chú là bậc cha chú bên cạnh cha. Lúc cha tranh đấu giành
thiên hạ thì chú vẫn đi theo bên cạnh cha, vì tập đoàn Cửu Nhật như ngày
hôm nay mà lập không ít công lao, con sẽ không quên. Gọi người là chú, là
biểu thị sự tôn kính chú, con sẽ không quên sự cống hiến của chú đối với
tập đoàn Cửu Nhật.
Giọng điệu của gã rất chí thành, có điều ánh mắt đầy vẻ đùa cợt.