ÁC BÁ - Trang 741

Thân thể Tùng Bản run rẩy, ông ta cúi đầu nói:

- Tổng tài tiên sinh, tập đoàn Cửu Nhật có thành tựu như ngày hôm nay là
do gia tộc Tiểu Dã đã không ngừng phấn đấu. Tôi chỉ là may mắn tham dự
trong đó, cũng không làm ra chuyện gì to lớn. Ngài nói như vậy khiến cho
tôi vô cùng xấu hổ.

- Ha ha ha ha …

Tiểu Dã Tam Mộc không kiêng nể gì cười ha ha, gã hất cằm lên nói:

- Chú Tùng Bản, chú nhận được như vậy khiến ta thật cao hứng, tập đoàn
Cửu Nhật cần chính là những nhân tài không cần kể công như chú vậy. Chú
yên tâm đi, chỉ cần con ngày nào còn cai quản tập đoàn Cửu Nhật thì sẽ
tuyệt đối không bạc đãi chú.

- Vạn phần cảm tạ tổng tài tiên sinh ưu ái, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để báo
đáp ơn của ngài.

Ăn nói khép nép, khúm núm.

Tiểu Dã Tam Mộc ngồi trở lại trên ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì
gà được sản xuất từ rất lâu, dùng cái kìm chuyên dụng tinh xảo cắt đứt chỗ
cuối của điếu xì gà, sau đó châm lửa đốt xì gà hít một hơi. Tiểu Dã nhíu
mày, quả nhiên vẫn là không chịu nổi cái mùi thuốc lá loại này a.

Gã chỉ hút một hơi xì gà sau đó đã ném nó vào thùng rác, gã vẫn không thể
nào hiểu được tại sao cha của gã lại ưa thích cái thứ này. Trong ấn tượng
khi còn bé của gã, cha của gã luôn ngậm điếu xì gà thô to trong miệng ôm
mình mà chơi đùa, dùng bộ râu thô cứng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của gã.

Nghĩ đến những thứ này, gã đã cảm thấy căm tức.